Tiểu sử Isabelle của Orléans

Những năm đầu đời

Isabelle sinh ra tại Lâu đài Eu, Eu, Pháp, là con gái thứ ba và là người con thứ năm của Vương tôn Philippe của Orléans, Bá tước xứ ParisVương tôn nữ Maria Isabel của Tây Ban Nha. Năm 1886, khi Isabelle được 8 tuổi, một đạo luật được ban hành bởi chính quyền Đệ Tam Cộng hòa Pháp nhằm trục xuất tất cả các triều đại đã từng cai trị nước Pháp, do đó Isabelle cùng gia đình chuyển đến Anh.

Hôn nhân và hậu duệ

Là một người phụ nữ trẻ, Isabelle có nhiều người theo đuổi, đứng đầu trong số đó là Albert, Quốc vương tương lai của Bỉ. Tuy nhiên, Albert buộc phải chấm dứt việc theo đuổi Isabelle dưới áp lực từ người bác là Quốc vương Léopold II, người lo sợ rằng cuộc hôn nhân với con gái của một người đòi ngai vàng Pháp bị lưu đày sẽ dẫn đến phản ứng dữ dội từ chính phủ cộng hòa ở Paris. [1]

Ngày 30 tháng 10 năm 1899, Isabelle kết hôn với người em họ là Jean của Orléans, Công tước xứ Guise. Jean là con trai út của Vương tôn Robert của Orléans, Công tước xứ ChartresFrançoise d'Orléans. Sau cái chết của anh trai Isabelle là Philippe của Orléans, Công tước xứ Orléans, người đòi ngai vàng của Pháp với tên hiệu "Philippe VIII", Công tước xứ Guise đã trở thành, ít nhất là đối với phe Orleanist, Quốc vương trên danh nghĩa của Pháp với tên hiệu "Jean III". [2] Danh hiệu đã bị tranh chấp bởi các thành viên của phái Legitimists ở Tây Ban Nha, hậu duệ của Louis XIV của Pháp.

Hai vợ chồng có với nhau bốn người con:

Isabelle qua đời tại Larache, Maroc.

Liên quan